Chuyện là thế này, hôm nọ tôi có hứng xem đá bóng, thế là tôi mới lên mạng tìm xem có trận nào hay ho không. Tìm qua tìm lại, thấy ngay cái tiêu đề “Al Nassr vs Al Hilal”, nghe tên hai đội này cũng quen quen, hình như có Ronaldo ở Al Nassr thì phải. Thế là tôi quyết định xem trận này.
Tôi bắt đầu tìm hiểu qua về hai đội này một chút, mới biết đây là trận chung kết Super Cup Ả Rập Saudi. Cũng to phết đấy chứ, tôi nghĩ bụng. Thế là tôi càng háo hức xem trận này hơn.
- Đầu tiên, tôi tìm xem trận đấu này trực tiếp ở đâu.
- Sau đó, tôi chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt, nước uống để xem cho nó thoải mái.
- Tôi còn rủ thêm mấy ông bạn qua nhà xem cùng cho vui.
Trận đấu bắt đầu, tôi chăm chú theo dõi từng diễn biến. Thấy bảo Al Nassr có Talisca ghi bàn ngay phút đầu tiên, thế nhưng tôi lại bỏ lỡ mất, tiếc thật. Nhưng không sao, trận đấu còn dài mà. Tôi tiếp tục theo dõi, hy vọng Al Nassr sẽ ghi thêm bàn thắng.
Diễn Biến Trận Đấu
Suốt cả hiệp 1 và phần lớn hiệp 2, hai đội giằng co nhau, cũng có nhiều pha bóng hay, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Tôi hơi sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn xem tiếp. Đến phút thứ 77, Milinkovic-Savic của Al Hilal ghi bàn gỡ hòa, lúc này tôi bắt đầu thấy lo lắng cho Al Nassr.
Những phút cuối trận, Al Hilal càng đá càng hay, họ liên tục dồn ép Al Nassr. Tôi nín thở theo dõi, tim đập thình thịch. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, tiền đạo người Serbia của Al Hilal ghi liền 2 bàn trong 2 phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-0 cho Al Hilal. Tôi thất vọng tràn trề, thế là Al Nassr của Ronaldo lại trắng tay rồi.
Kết thúc trận đấu, tôi ngồi thừ người ra một lúc, cảm giác hụt hẫng khó tả. Dù sao thì đây cũng là một trận đấu hay, nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi. Thôi thì đành chờ xem Ronaldo và Al Nassr thể hiện thế nào ở những trận đấu sau vậy. Tôi tắt tivi, dọn dẹp đống đồ ăn vặt rồi đi ngủ, kết thúc một buổi tối xem bóng đá đầy cảm xúc.