Anh đào truyện của Tiểu Hoa Miu: Tình yêu của T Anh và Tống Đình Ngạn

Home » Anh đào truyện của Tiểu Hoa Miu: Tình yêu của T Anh và Tống Đình Ngạn

Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe cái truyện “Anh Đào” này nhé. Nghe nói là truyện ngôn tình đấy, mà tôi thì chả biết ngôn tình là cái gì đâu, cứ thấy người ta đọc nhiều thì tôi cũng đọc theo thôi. Chuyện này á, nó lằng nhằng lắm, nhưng mà thôi, tôi cứ kể theo kiểu của tôi, các mẹ các chị nghe được đến đâu thì nghe nhá.

Đầu tiên là có cái con bé tên là T. Anh, nó còn trẻ lắm, chắc tầm mười tám đôi mươi gì đó. Nó gặp cái thằng cha Tống Đĩnh Ngôn, nghe tên thì có vẻ oai phong lẫm liệt lắm. Thằng này á, nó tài giỏi, đẹp trai, lại còn giàu có nữa chứ. Nghe đến đây là biết ngay kiểu gì cũng có chuyện rồi đấy. Con bé T. Anh này, nó bị cái thằng cha Tống Đĩnh Ngôn này nó cua đổ, yêu đương các kiểu. Mà cái kiểu yêu của bọn trẻ bây giờ nó khác mình ngày xưa lắm các mẹ các chị ạ.

  • Ngày xưa mình yêu nhau á, chỉ cần nắm tay, đi dạo bờ sông, hái bông hoa dại tặng nhau là vui rồi.
  • Bọn nó bây giờ á, yêu đương toàn thấy hôn hít rồi ôm ấp, lại còn đi du lịch khắp nơi nữa chứ.

Mà thôi, quay lại cái chuyện của con bé T. Anh. Nó yêu cái thằng cha kia say đắm, tưởng chết đi sống lại được ấy chứ. Cái thằng cha Tống Đĩnh Ngôn này, ban đầu thì nó cũng yêu con bé T. Anh lắm, chiều chuộng các kiểu. Nhưng mà sau này á, tôi nghe đâu là nó thay lòng đổi dạ, có con khác. Đúng là đàn ông, ai mà tin được. Khổ thân con bé T. Anh, nó đau khổ vật vã, khóc lóc suốt ngày. Tôi mà là nó, tôi bỏ quách cho xong, việc gì phải khổ.

Anh đào truyện của Tiểu Hoa Miu: Tình yêu của T Anh và Tống Đình Ngạn

Nghe đâu là truyện này còn có cả “song lưu” nữa cơ đấy. Tôi chả hiểu “song lưu” là cái gì, chắc là kiểu hai người yêu nhau rồi lại bỏ nhau, rồi lại quay lại yêu nhau ấy. Đúng là rắc rối, mà thôi, truyện mà, ai viết sao thì mình đọc vậy thôi. Mà cái truyện này á, nó còn có cả “ngọt nhiều ngược ít” nữa cơ. Tức là lúc đầu thì yêu đương ngọt ngào lắm, nhưng sau này thì lại ngược nhau, làm khổ nhau. Nghe đến đây là thấy não ruột rồi đấy.

Còn có cả cái đoạn “3S” gì nữa cơ, tôi cũng chả hiểu là cái gì. Chắc là mấy cái cảnh nóng bỏng mắt hay sao ấy. Bọn trẻ bây giờ nó thoáng thật đấy, chứ ngày xưa mình mà thế này thì có mà bị làng trên xóm dưới nó cười cho thối mũi. À mà hình như còn có cả ngoại truyện nữa cơ đấy, chắc là kể thêm mấy cái chuyện linh tinh sau khi hết truyện chính ấy. Đọc truyện này á, nhiều lúc tôi cũng thấy tức anh ách, muốn chửi thề luôn. Nhưng mà thôi, mình già rồi, chửi bậy người ta lại cười cho.

Nghe nói là có người còn chơi game liên quan đến truyện này nữa cơ đấy. Cái thằng cha Thẩm Chi Chu gì đó, chơi game mà cũng nghiêm túc ghê gớm. Tôi thì chả biết game là cái gì, chỉ thấy bọn trẻ nó suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chả làm được cái tích sự gì.

Truyện này á, nó còn có nhiều bản dịch khác nhau nữa cơ. Nào là bản “Passion”, nào là bản gì gì đó nữa, tôi chả nhớ hết. Mà thôi, bản nào chả thế, cũng chỉ là kể chuyện yêu đương thôi mà. Nhưng mà phải công nhận là cái truyện này nó cũng thu hút thật đấy. Đọc xong rồi vẫn cứ thấy bứt rứt, muốn đọc thêm nữa. Chắc là tại nó giống đời thật quá, yêu đương mà, có mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu.

Tóm lại là cái truyện “Anh Đào” này á, nó cũng lằng nhằng, phức tạp lắm. Yêu đương rồi chia tay, rồi lại quay lại, rồi lại khổ đau. Đọc xong nhiều khi chỉ thấy mệt cả người. Nhưng mà thôi, giải trí mà, đọc cho vui thôi chứ có được cái gì đâu.

Tags:[anh đào, tống đĩnh ngôn, tiểu hoa miu, ngôn tình, passion, tiểu anh đào, thẩm chi chu, song lưu, 3s, ngoại truyện]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *