Bóng đá Việt Nam Indonesia: HLV Park Hang Seo nói gì trước đại chiến?

Home » Bóng đá Việt Nam Indonesia: HLV Park Hang Seo nói gì trước đại chiến?

Bóng đá Việt Nam mình với Indonesia ấy à, nói thật nhá, nó cứ như là cái chợ họp hàng năm ấy. Lúc thì thắng tưng bừng, lúc thì thua muối mặt, chả biết đường nào mà lần. Nhớ cái hồi ông Park Hang Seo còn dẫn dắt đội tuyển nhà mình nhỉ, ôi thôi, thắng Indonesia nó sướng như bắt được vàng. Mấy lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên sân cỏ, thì thôi rồi, cứ gọi là kinh thiên động địa.

Nghe nói ông Park giờ mở cái học viện bóng đá gì đấy ở Việt Nam mình cơ đấy. Chắc là muốn đào tạo ra mấy thằng cầu thủ giỏi để sau này còn đá cho nó ra ngô ra khoai chứ gì. Mà cũng phải thế chứ, bóng đá Việt Nam mình dạo này thấy cũng hơi đuối đuối rồi đấy. Thua Indonesia mấy trận liền, nghe mà nóng ruột nóng gan.

Nhớ cái hồi AFF Cup năm ngoái không, Việt Nam mình vào chung kết cơ đấy, oai phết nhỉ. Đấy, cũng là nhờ có ông Park chứ còn ai vào đây nữa. Ông ấy mát tay, biết cách dẫn dắt cầu thủ, lại còn biết cách đối phó với mấy chiêu trò của đối phương nữa chứ. Chứ mấy ông huấn luyện viên khác, chắc chả ăn ai đâu.

Bóng đá Việt Nam Indonesia: HLV Park Hang Seo nói gì trước đại chiến?

  • Chuyện bóng đá này nó cũng lắm chuyện cười ra nước mắt lắm cơ. Lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó, chả biết đường nào mà lần.
  • Mà nói thật nhá, cái bọn Indonesia ấy à, đá bóng thì ít mà đá người thì nhiều.
  • Chơi xấu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, chơi bẩn quá thì ai mà chơi cùng. Ông Park ông ấy cũng nói thế còn gì.

Dạo này nghe nói Indonesia nó cũng mạnh lên phết đấy. Nó thuê huấn luyện viên ngoại, lại còn cho cầu thủ đi tập huấn ở nước ngoài nữa chứ. Thế thì Việt Nam mình cũng phải cố gắng hơn chứ không thì lại thua nó sấp mặt ra ấy chứ.

Mà nói thật nhá, xem bóng đá nó cũng hồi hộp phết đấy. Cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam ra sân là cả xóm cả làng lại tụ tập lại xem cùng nhau. Người hò hét, người cổ vũ, vui phết. Thắng thì vui như mở hội, còn thua thì buồn xo cả ruột. Nhưng mà thôi, bóng đá nó là thế, có thắng có thua, quan trọng là mình luôn cố gắng hết mình là được.

Nói chung là bóng đá Việt Nam với Indonesia này nó còn nhiều cái để nói lắm. Nhưng mà tôi già rồi, nói nhiều mệt, chỉ biết mong cho bóng đá nước nhà ngày càng phát triển, đá đâu thắng đấy, mang vinh quang về cho Tổ quốc là tôi mừng rồi.

Bây giờ nhắc lại cái thời ông Park Hang-seo còn làm huấn luyện viên, nghe đâu báo chí bên Indonesia nó sợ ông Park như sợ ma ấy nhỉ. Nghe người ta bảo là “nỗi ám ảnh” gì đấy. Chắc tại ông Park ông giỏi quá, cứ gặp Indonesia là thắng nên nó mới sợ chứ gì. Mà cũng phải, thắng nhiều quá nó chả sợ. Nhưng mà thôi, ông Park giờ cũng không còn làm huấn luyện viên đội tuyển nữa rồi. Giờ là lúc mấy ông huấn luyện viên khác phải thể hiện bản lĩnh chứ, để cho bọn Indonesia nó biết tay chứ lị.

Chứ để nó lên mặt mấy lần rồi, tôi xem tôi cũng thấy ngứa mắt lắm cơ. Bóng đá thì phải có lúc này lúc khác, làm gì có chuyện thắng mãi được đúng không nào. Nên là cứ phải cố gắng luyện tập, thi đấu hết mình thì kiểu gì chả thắng lại được nó.

Tags: Việt Nam, Indonesia, bóng đá, Park Hang Seo, AFF Cup, huấn luyện viên, đội tuyển, cầu thủ, thi đấu, chiến thắng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *