Ê này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe chuyện cái chợ quỷ nhá. Nghe thì ghê gớm thế thôi chứ nó cũng là cái chợ thôi, có điều nó hơi… lạ. Chả biết ở đâu ra cái tên chợ quỷ nữa, chắc tại nó họp vào cái giờ giấc chả giống ai, lại còn bán toàn đồ linh tinh, chả biết đường nào mà lần.
Nghe người ta đồn ầm lên là cái chợ này nó họp lúc nửa đêm, tầm gà gáy canh ba ấy. Lúc đấy thì ai mà đi chợ nữa không biết, chắc toàn ma với quỷ đi thôi. Nhưng mà lạ cái là, vẫn có người đi đấy nhá, không ít đâu. Toàn mấy người buôn thúng bán mẹt, người ta bảo đi chợ đấy thì mua được đồ rẻ, mà lại còn độc nữa chứ. Đồ độc ở đây không phải đồ tốt đâu nhá, mà là đồ lạ, đồ hiếm, đồ chả ai bán ấy.
Tôi thì cũng tò mò, một hôm đánh liều mò ra xem thử. Trời ơi đất hỡi, đúng là cái chợ quỷ thật. Đèn đóm thì lờ mờ, người thì đông như kiến, mà toàn thấy mấy bà mấy cô mặt mũi gian gian, chả biết đâu mà lần. Họp ngay trên cái bãi đất trống đầu làng ấy, bày la liệt ra đất đủ thứ đồ. Từ mớ rau mớ cỏ, đến con gà con vịt, rồi cả mấy cái đồ đồng nát chả biết để làm gì.
Đi chợ quỷ phải cẩn thận nhá. Ở đấy toàn đồ linh tinh, không khéo lại mua phải đồ ăn trộm, đồ lừa đảo thì khổ. Mà giá cả thì cũng chả biết đường nào mà lần, họ hét bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu thôi, chứ có ai biết giá cả thế nào đâu. Có lần tôi thấy có bà mua được cái vòng ngọc đẹp lắm, mà có mấy đồng bạc lẻ, chả hiểu sao lại rẻ thế. Chắc là đồ trộm cắp ở đâu ra chứ làm gì có chuyện ngon bổ rẻ thế.
Mà cái chợ này nó cũng lạ lắm. Lúc thì đông nghẹt người, lúc thì lại vắng tanh chả có ai. Hôm nào mà trăng thanh gió mát thì đông lắm, còn hôm nào trời mưa gió bão bùng thì chả thấy ma nào. Chắc là ma nó cũng sợ mưa sợ gió chứ nhỉ?
- Đi chợ quỷ phải đi thật sớm nhá, không là hết đồ ngon.
- Phải biết mặc cả, không là bị chặt chém như chơi.
- Phải cẩn thận xem xét hàng hóa, không là mua phải đồ rởm.
- Quan trọng nhất là phải có gan, không là sợ ma chạy mất dép.
Nói chung là cái chợ quỷ này nó cũng vui, thỉnh thoảng đi một lần cũng hay hay. Nhưng mà đi chợ thì phải cẩn thận, không là tiền mất tật mang đấy nhá. Ai mà yếu bóng vía thì tốt nhất là đừng có đi, ở nhà cho lành. Chứ không ra đấy lại gặp ma thật thì lại kêu trời kêu đất lên đấy.
À mà nghe đồn là cái chợ này nó còn có cả bùa ngải nữa cơ đấy. Mấy bà thầy mo thầy cúng hay ra đấy mua đồ về làm phép làm bùa gì đó. Tôi thì chả tin mấy cái chuyện đấy đâu, nhưng mà nghe người ta nói cũng thấy ghê ghê. Thôi thì cứ biết thế thôi, mình cứ sống lương thiện là được, chứ bùa ngải làm gì cho mệt người.
Nói tóm lại là, cái chợ quỷ này nó vừa bí ẩn, vừa thú vị, ai tò mò thì cứ thử đi một lần cho biết. Nhưng mà nhớ là phải cẩn thận đấy nhá, không phải ai cũng đi được cái chợ này đâu. Mà đi rồi thì cũng đừng có kể cho ai, kẻo người ta lại bảo mình là dở hơi.
Chợ quỷ nó không giống chợ thường đâu mấy má, nó họp không cố định, nay chỗ này, mai chỗ khác, cứ như trốn thuế ấy. Người ta bảo là chợ họp ở những nơi âm khí nặng, gần nghĩa địa hay mồ mả ấy, nghe đã thấy dựng tóc gáy rồi. Mà toàn bán đồ cũ, đồ cổ, đồ chả ai biết nó là cái gì, nhưng mà khối người vẫn tranh nhau mua.
Nghe nói có người còn mua được đồ cổ tiền tỷ ở chợ quỷ đấy. Nhưng mà cũng có người bị lừa mất cả đống tiền, mua phải đồ giả, đồ nhái. Thế nên đi chợ này phải có kinh nghiệm, phải biết nhìn hàng, phải biết trả giá, không là bị lừa ngay. Chợ quỷ đúng là cái chợ quái đản, ai mà yếu tim thì đừng có dại mà bén mảng tới.
Thôi thì chuyện chợ quỷ đến đây là hết rồi. Các mẹ các chị nghe xong thì nhớ lấy làm kinh nghiệm nhá, đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận. Đừng có ham rẻ mà mua phải đồ ôi thiu, tiền mất tật mang thì khổ.
Tags: [chợ quỷ, chợ đêm, đồ cũ, đồ độc, ma quỷ, bùa ngải, kinh nghiệm đi chợ, cẩn thận, lừa đảo, giá cả]