Cúp bóng đá U-17 châu Á: Con đường tới vinh quang của các chú gà con
Nghe nói dạo này đang rần rần cái vụ cúp bóng đá U-17 châu Á gì đó, mấy đứa nhỏ nhà tôi nó cũng xem suốt ngày. Tôi thì chả hiểu mấy cái luật lệ bóng bánh này lắm, nhưng mà thấy tụi nó đá banh cũng vui mắt. Nghe đâu cái giải này quan trọng lắm, mấy đội thắng là được đi đá giải thế giới nữa cơ đấy.
Hồi xưa, làm gì có mấy cái giải bóng đá to như thế này. Bọn trẻ con toàn ra đồng đá bóng, quả bóng làm bằng rơm rạ bó lại, chạy hì hục cả ngày cũng không thấy mệt. Giờ thì khác rồi, bọn trẻ được tập luyện bài bản, có huấn luyện viên hẳn hoi, lại còn được đi thi đấu nước ngoài nữa chứ. Đúng là sướng hơn mình ngày xưa nhiều.
Nghe nói đội U-17 Việt Nam mình cũng ghê gớm lắm, vừa rồi mới thắng vòng loại để được vào vòng chung kết châu Á. Mấy chú gà con này đá hay lắm, nhanh nhẹn, khéo léo. Tôi xem tivi thấy mấy chú chạy thoăn thoắt, tranh nhau quả bóng, thấy mà cũng hồi hộp theo.
Nghe nói năm nay cái giải U-17 thế giới nó mở rộng ra, tới 48 đội được tham gia. Thế nên cơ hội cho đội mình cũng lớn hơn. Nghe đâu những 50% số đội tham gia vòng chung kết U-17 châu Á sẽ có vé đi đá giải thế giới luôn. Ôi giời, thế thì đội mình cũng có hy vọng đi World Cup chứ chẳng chơi.
Nói thật, hồi xưa tôi chỉ biết đến cày ruộng, trồng lúa, làm gì biết đến bóng đá là cái gì. Nhưng mà thấy bọn trẻ nó đam mê, mình cũng vui lây. Nghe nói muốn đá giỏi thì phải tập luyện vất vả lắm, ăn uống cũng phải kiêng khem đủ thứ. Mấy đứa nhỏ này chắc cũng phải cố gắng nhiều lắm mới được như vậy.
- Đầu tiên là phải có sức khỏe tốt, chạy khỏe, đá khỏe.
- Thứ hai là phải nhanh nhẹn, khéo léo, biết lừa bóng, chuyền bóng.
- Thứ ba là phải có tinh thần đồng đội, biết phối hợp với nhau để ghi bàn.
Nghe nói ông huấn luyện viên của đội mình là người nước ngoài, tên gì mà khó đọc quá. Ông ấy nghiêm khắc lắm, nhưng mà cũng thương các cầu thủ như con. Ông ấy bảo các cầu thủ phải tập trung cao độ, không được lơ là, phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo.
Tôi thì chả biết chiến thuật, chiến lược gì đâu, chỉ biết xem đội nào đá hay hơn thì cổ vũ thôi. Nhưng mà tôi tin đội U-17 Việt Nam mình sẽ làm nên chuyện. Các cháu còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều cơ hội để thể hiện mình. Cứ cố gắng hết mình, đá hết mình, dù thắng hay thua thì cũng là niềm tự hào của người Việt Nam mình rồi.
Nhìn mấy đứa nhỏ đá bóng, tôi lại nhớ hồi xưa, mình cũng có những ước mơ, hoài bão. Nhưng mà thời thế nó khác, mình không có cơ hội để thực hiện. Giờ thì chỉ mong con cháu mình được sống vui vẻ, hạnh phúc, được làm những điều mình thích.
Cái giải U-17 châu Á này, tôi thấy nó cũng là một cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Được thi đấu với những đội bóng mạnh của châu lục, chắc chắn các cháu sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Biết đâu sau này lại có những ngôi sao bóng đá nổi tiếng, làm rạng danh đất nước Việt Nam mình.
Thôi thì, chúc các cháu U-17 Việt Nam thi đấu thật tốt, giành được kết quả cao nhất. Tôi và mọi người dân Việt Nam sẽ luôn cổ vũ cho các cháu. Cố lên nhé, các chú gà con!
Tags: [U-17 Việt Nam, Cúp bóng đá U-17 châu Á, Giải U-17 châu Á 2025, Bóng đá trẻ, World Cup U-17, Cristiano Roland, Vòng loại U-17 châu Á]