Này, các con các cháu ơi! Hôm nay bà kể cho mà nghe về cái sân bóng nhá. Cái sân gì mà người ta gọi là “sân bóng chảo lửa” ấy. Nghe tên đã thấy nóng hừng hực rồi đúng không? Bà thì chả biết đá bóng đâu, nhưng mà thấy người ta kéo đến đấy đông lắm, ồn ào náo nhiệt cả một vùng.
Nghe nói cái sân này nó ở thành phố Hồ Chí Minh mình đấy. Chỗ đấy á, nhiều sân lắm, người ta bảo là có đến 9 sân ở ngoài, rồi còn 8 sân ở trong khu quân đội nữa cơ. Ôi giời ơi, nhiều sân thế thì tha hồ mà chạy nhảy, đá đấm các kiểu. Bà già này thì chỉ loanh quanh ở nhà thôi, chứ có được đi đâu mà biết.
Họ bảo cái sân này là sân cỏ nhân tạo, nghe cũng oách phết nhỉ? Chắc là êm chân hơn cái sân đất nhà mình ngày xưa nhiều. Ngày xưa, bọn trẻ con trong làng toàn ra đồng đá bóng, chân đất chạy thục mạng, ngã sứt đầu mẻ trán là chuyện thường. Bây giờ thì khác rồi, có sân cỏ hẳn hoi, lại còn có cả đèn chiếu sáng nữa chứ, tối đến vẫn đá được. Đúng là sướng hơn xưa nhiều.
- Địa chỉ dễ tìm lắm: Nghe đâu nó ở đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình. Đấy, các con các cháu cứ ra đấy mà hỏi, ai chả biết cái sân bóng “chảo lửa” này.
- Giá cả thì bà không rõ lắm: Nhưng mà nghe người ta nói thì cũng phải có tiền đấy, chứ không phải muốn vào là vào được đâu. Nghe nói là từ 100.000 đến 300.000 đồng một trận gì đó. Mà thôi, tiền nong thì để bọn thanh niên nó lo, mình già rồi quan tâm làm gì cho mệt.
Mà cái sân này nó còn có cái tên “SCSC” nữa cơ đấy. Bà chả hiểu SCSC là cái gì, chắc là tên riêng của người ta thôi. Giống như cái tên “chảo lửa” ấy, nghe cũng lạ tai, nhưng mà lại dễ nhớ. Mà công nhận, cái tên nó cũng đúng với cái không khí ở đấy thật. Nhìn người ta đá bóng mà cứ như là đang hừng hực khí thế, hệt như cái chảo lửa đang sôi sùng sục ấy.
Bà thấy bảo, cái sân này nó còn có cả trang Facebook nữa cơ đấy. Trên đấy người ta đăng ảnh, đăng video, rồi còn bình luận rôm rả nữa. Bà thì chả biết dùng Facebook là cái gì, nhưng mà thấy bọn trẻ nó cứ suốt ngày dán mắt vào đấy. Chắc là trên đấy có nhiều thông tin hay ho về cái sân bóng này lắm.
Hôm trước, bà đi chợ, thấy mấy bà hàng xóm cũng xì xào bàn tán về cái sân bóng này. Nghe nói là có nhiều đội bóng đến đấy đá lắm, rồi còn có cả giải đấu nữa cơ đấy. Bà nghe mà cũng thấy ham, ước gì mình trẻ lại được vài chục tuổi, để cũng được ra sân chạy nhảy, hò hét cổ vũ cho người ta đá bóng.
À, mà bà còn nghe nói, ở đấy người ta còn có cả số điện thoại để liên hệ nữa đấy. Số gì mà toàn số 7, dễ nhớ ghê. Nhưng mà bà chả nhớ rõ là số bao nhiêu, các con các cháu tự tìm hiểu nhé. Nếu mà muốn đặt sân hay hỏi han gì thì cứ gọi điện thoại đến đấy là được.
Nói tóm lại, cái sân bóng “chảo lửa” này nó nổi tiếng lắm đấy. Ai ở thành phố Hồ Chí Minh mà không biết đến cái sân này thì đúng là lạc hậu. Bà thì chỉ biết kể lại những gì bà nghe, bà thấy thôi, chứ bà có đến đấy bao giờ đâu mà biết rõ được. Thôi thì các con các cháu cứ tự mình trải nghiệm xem sao nhé. Đá bóng thì cũng tốt cho sức khỏe đấy, nhưng mà cũng phải cẩn thận, đừng có mà ham quá rồi lại chấn thương thì khổ.
Bà nói thế thôi, chứ các con các cháu tự biết lo cho bản thân mình. Già rồi chỉ được cái lắm lời thôi, các con các cháu đừng có cười bà già này nhé. Thôi, bà đi nấu cơm đây, kẻo chiều lại đói bụng.
Tags: [sân bóng đá, sân cỏ nhân tạo, chảo lửa, SCSC, Hồ Chí Minh, Tân Bình, Phan Thúc Duyện, đá bóng mini, đặt sân bóng]