Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho mà nghe chuyện về cái sân bóng đá Ngôi Sao nhá. Chả biết chúng nó xây từ bao giờ, nhưng mà to lắm, đẹp lắm. Bọn trẻ con trong làng cứ tối đến là ra đấy đá bóng, hò hét ầm ĩ cả lên. Bà già này thì chả biết đá bóng là cái gì, nhưng mà thấy chúng nó vui là bà cũng vui lây.
Nghe nói cái sân này á, nổi tiếng lắm. Đứa nào mà đá giỏi ở đấy á, là y như rằng được lên báo, lên tivi. Bà thì chả xem mấy cái đấy, nhưng mà thấy mấy đứa trong xóm cứ khoe nhau, bà cũng biết tí chút. Mà công nhận, cái sân này nó cũng khác biệt thật. Nó rộng rãi, bằng phẳng, lại còn có cả đèn chiếu sáng nữa chứ. Ban đêm mà đá bóng thì cứ phải gọi là sáng như ban ngày.
Bọn thanh niên trong làng á, cứ rủ nhau ra đấy đá bóng suốt ngày. Có hôm á, còn đá đến tận khuya mới về. Bà thì cứ lo chúng nó mải chơi mà quên cả học hành, nhưng mà nghĩ lại, ngày xưa mình cũng có được chơi đâu, thôi thì kệ chúng nó, miễn sao đừng có quậy phá gì là được.
- Đứa thì bảo sân này mới xây,
- đứa thì bảo xây lâu rồi,
- chả biết đứa nào nói thật nữa.
Nhưng mà thôi, kệ đi, quan trọng gì đâu. Miễn sao là có chỗ cho bọn trẻ con nó chơi, nó vui là được rồi. Mà bà thấy á, từ ngày có cái sân bóng này, bọn trẻ con nó cũng ngoan hơn hẳn. Chứ ngày xưa, chúng nó cứ tụ tập đánh nhau, rồi thì trộm cắp vặt, làm bà đau đầu lắm. Bây giờ thì khác rồi, chúng nó có chỗ để giải trí, để xả năng lượng rồi, nên cũng ít quậy phá hơn.
À mà nhắc mới nhớ, hôm trước có mấy đứa ở thành phố về, chúng nó bảo cái sân này á, còn được lên cả mạng nữa cơ đấy. Nghe chúng nó nói cái gì mà “Sân bóng đá Ngôi Sao” rồi thì “địa điểm đá bóng tốt nhất” gì gì đấy, bà chả hiểu gì cả. Chỉ biết là chúng nó khen cái sân này lắm. Bà thì nghĩ, chắc là tại vì nó đẹp, nó rộng, lại còn miễn phí nữa, nên ai cũng thích.
Bà thấy á, cái sân bóng này nó không chỉ là nơi để đá bóng, mà nó còn là nơi để mọi người giao lưu, kết bạn nữa. Bọn trẻ con thì đá bóng, người lớn thì ra đấy tập thể dục, hóng mát, nói chuyện phiếm. Vui lắm! Bà cũng thỉnh thoảng ra đấy ngồi xem bọn trẻ con đá bóng, rồi thì buôn chuyện với mấy bà hàng xóm. Cuộc sống ở quê nó giản dị vậy thôi, nhưng mà bà thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Mà nói thật nhá, cái sân bóng này nó cũng giúp cho cái làng mình nó khang trang hơn hẳn. Ngày xưa, cái chỗ đấy toàn là cỏ dại với rác rưởi, trông bẩn thỉu lắm. Từ ngày có cái sân bóng này, người ta dọn dẹp sạch sẽ, lại còn trồng thêm cây xanh nữa, nên trông đẹp mắt hơn nhiều. Bà cũng mừng, vì nhờ có cái sân bóng này mà làng mình nó văn minh hơn.
Thôi, bà kể đến đây thôi nhá, lảm nhảm mãi sợ các con các cháu lại chê bà già lẩm cẩm. Nói chung là, bà rất quý cái sân bóng đá Ngôi Sao này. Nó không chỉ là nơi để vui chơi, giải trí mà nó còn là niềm tự hào của người dân trong làng. Mong rằng, cái sân bóng này sẽ luôn được gìn giữ và phát triển, để cho bọn trẻ con có chỗ vui chơi, và để cho làng mình ngày càng giàu đẹp hơn. Bà con mình ai cũng thích có chỗ sạch đẹp để mà chơi, đúng không? Chứ chỗ nào cũng bẩn thỉu thì làm sao mà sống được.
Tags:sân bóng đá, Ngôi Sao, thể thao, giải trí, cộng đồng, vui chơi, sức khỏe, bóng đá trẻ em, địa điểm thể thao, đá bóng