Hôm nay nhá, tôi lại nghe thấy người ta nói cái gì mà “dest” với cả “dest” gì đấy. Nghe thì cứ như là cái gì xa lạ lắm cơ, nhưng mà thực ra nó cũng chả có gì ghê gớm đâu các bác ạ.
Dest là cái gì? Nghe tây tây thế thôi chứ nó là cái từ “destination” trong tiếng Anh đấy. Mà “destination” thì có nghĩa là điểm đến, nôm na là cái chỗ mình muốn tới ấy. Ví dụ nhá, các bác đi chợ thì chợ là cái “dest”, đi thăm con cái ở xa thì nhà chúng nó là cái “dest”, nói chung là đi đâu thì đấy là cái “dest” của mình.
- Ví dụ 1: Các bác đi xe buýt nhá, cái bến cuối cùng ấy, chính là cái “dest” của cái xe buýt đấy.
- Ví dụ 2: Con cháu nó đi học, thì cái trường học cũng là cái “dest” của nó.
- Ví dụ 3: Mình gửi thư, thì cái địa chỉ người nhận trên phong bì ấy, cũng là “dest” của cái thư.
Thế thôi, có gì mà khó hiểu đâu, đúng không các bác? Cứ nghĩ đơn giản thế này này, mình đi đâu, mình muốn đến đâu, thì chỗ đấy là “dest”. Nói toẹt ra là thế cho nó dễ hiểu, chứ cứ dùng mấy cái từ ngữ “Tây Tàu” làm gì cho nó mệt cái đầu ra.
Mà nhá, cái từ “dest” này nó còn được dùng ở nhiều chỗ khác nữa cơ đấy. Như là mấy đứa trẻ bây giờ nó hay nghịch máy tính, điện thoại ấy, trong đấy nó cũng có cái “dest” gì đấy. Thì tôi nghe nói nhá, trong mấy cái chương trình máy tính ấy, “dest” nó cũng có nghĩa là cái chỗ mà dữ liệu nó được chuyển đến, kiểu như là mình gửi thư thì phải có địa chỉ người nhận ấy. Nói chung là nó cũng na ná cái nghĩa điểm đến thôi, chỉ có điều là nó dùng trong máy tính thì nó hơi khác một tí.
Nhưng mà thôi, mấy cái đấy nó lằng nhằng lắm, tôi cũng chả hiểu rõ lắm đâu. Chỉ cần biết “dest” là điểm đến là được rồi. Các bác cứ nhớ thế cho nó dễ, đi đâu, về đâu, chỗ nào là đích đến thì chỗ đấy là “dest”. Thế thôi nhá, nói nhiều nó lại loạn hết cả lên.
À mà nhân tiện nói về cái “dest” này, tôi cũng xin kể cho các bác nghe một câu chuyện. Hồi xưa nhá, tôi có một bà bạn, bà ấy đi đâu cũng phải có “dest” rõ ràng. Đi chợ thì phải biết trước là mua cái gì, ở hàng nào, đi thăm ai thì phải biết trước nhà người ta ở đâu, mấy giờ đi, mấy giờ về. Bà ấy bảo làm thế cho nó đỡ mất thời gian, mà lại còn hiệu quả nữa chứ. Lúc đầu tôi cũng thấy hơi gò bó, nhưng mà sau này nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Mình làm gì cũng phải có mục tiêu, có đích đến rõ ràng thì mới thành công được, đúng không các bác?
Tóm lại nhá, “dest” là điểm đến. Đi đâu, về đâu, chỗ nào là đích thì chỗ đấy là “dest”. Thế thôi, chả có gì phức tạp cả. Các bác cứ nhớ thế cho nó dễ.
Mà nói thật nhá, tôi thấy bây giờ người ta cứ thích dùng mấy cái từ tiếng Anh làm gì không biết. Cứ nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu, dân dã, có phải hơn không? Nhưng mà thôi, thời buổi bây giờ nó thế, mình cũng phải học theo thôi, không thì lại bị bảo là lạc hậu, là quê mùa.
Thế nhá, hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Mong rằng các bác đã hiểu “dest” là cái gì rồi. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi biết gì thì tôi nói, không biết thì tôi chịu.
Tags:[dest, điểm đến, destination, mục tiêu, đích đến]