Truyện này, ơi là truyện, nghe tên đã thấy ngọt ngào rồi. “Sân Cỏ Ước Mơ” chap 1 kể về mấy đứa trẻ nhà quê, còn nhỏ mà đã có ước mơ lớn lao, muốn được chơi bóng đá trên một sân cỏ rộng lớn. Chúng nó chẳng mơ thấy việc gì khác ngoài chuyện đá bóng, mà đá lại phải đá trên sân cỏ xanh mướt, sạch sẽ, chứ không phải mấy cái sân đất lầy lội ngoài làng. Nói thật là, người ta sống ở thành phố, nhìn thấy sân cỏ đẹp thì có thể coi là chuyện bình thường, nhưng với đám trẻ nghèo như chúng nó, có được mảnh đất để đá bóng thôi đã là mơ ước rồi.
Ngày xưa, tôi nhớ là mấy đứa trong xóm cũng hay tụ tập lại chơi đá bóng ngoài đồng, nhưng mà đâu có như sân cỏ đâu, chỉ là bãi đất trống thôi. Đứa nào có đôi giày cũ rích thì đeo, không thì chân trần chạy tới chạy lui. Nhưng mà, dù thế nào, đám trẻ vẫn luôn mơ ước có một sân cỏ thật đẹp để chơi, mà không biết bao giờ mới có được cái ước mơ đó thành sự thật. Nhưng truyện này lại khác, nhân vật chính trong câu chuyện này có ước mơ lớn lao lắm, nó muốn làm cầu thủ bóng đá, mà không phải là một cầu thủ bình thường đâu, mà là cầu thủ nổi tiếng trên thế giới cơ.
Chắc các bạn nghĩ, ước mơ vậy có thể thực hiện được không? Mấy đứa trong truyện không bỏ cuộc đâu, chúng nó cứ kiên trì, dù bị ngã bao nhiêu lần, vẫn đứng dậy và chạy tiếp. Chỉ có điều, ước mơ của chúng nó không phải đơn giản là “đá bóng giỏi”, mà là cả một câu chuyện đầy thử thách, đẫm mồ hôi và nước mắt. Tôi có thể thấy rõ được trong lòng mấy đứa trẻ trong truyện ấy, dù khó khăn thế nào, chúng vẫn luôn nắm lấy ước mơ và không bao giờ từ bỏ.
Trong chap 1 này, những đứa trẻ ấy đang đối mặt với một thử thách lớn, khi mà chúng muốn chơi bóng đá trên một sân cỏ thật sự. Nhưng mà, cái sân đó lại không phải ai cũng có thể vào được. Các bạn có bao giờ mơ được đá trên sân cỏ đẹp như thế không? Tôi thì chẳng dám mơ như vậy, nhưng mà cái mơ ước của mấy đứa trong truyện khiến tôi phải suy nghĩ lại về những gì mình đã từng bỏ lỡ trong cuộc sống. Thật ra, ước mơ chẳng có gì là sai, miễn là chúng ta không từ bỏ và tiếp tục cố gắng.
Nhưng mà, không phải đứa nào cũng được may mắn như thế. Có những người mơ ước mà không thể nào chạm tới được, vì họ thiếu đi cơ hội. Nhưng tôi vẫn tin là nếu cố gắng hết mình thì cơ hội sẽ đến. Đó là lý do vì sao tôi thích cái cách mà các nhân vật trong truyện này không bao giờ bỏ cuộc. Mặc dù cuộc sống của chúng nó đầy gian nan, nhưng ước mơ của chúng nó vẫn không bao giờ tắt.
Vậy đó, chap đầu tiên của “Sân Cỏ Ước Mơ” đã mở ra cho chúng ta một bức tranh về ước mơ, về những đứa trẻ với khát vọng lớn. Và tôi tin rằng, với sự cố gắng, dù khó khăn thế nào đi nữa, ước mơ của chúng nó cũng sẽ thành hiện thực. Còn bạn, bạn có ước mơ gì không? Đừng bao giờ từ bỏ, vì ước mơ thì không có giới hạn, chỉ cần chúng ta kiên trì mà thôi.
Tags:[Sân Cỏ Ước Mơ, ước mơ, bóng đá, trẻ em, truyện tranh, manga, sân cỏ, thể thao, đam mê, khát vọng]