Ôi trời đất ơi, cái bọn trẻ bây giờ ấy, chúng nó cứ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, xong rồi chơi cái gì mà kèo châu Âu, kèo châu Á, nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Tôi già rồi, có biết mấy cái đó là cái gì đâu. Mà nghe tụi nó nói chuyện với nhau, nào là kèo trên, kèo dưới, chấp trái này, chấp trái kia, nhức cả đầu.
Hôm bữa, thằng cháu ngoại tôi nó về chơi, nó lại mở cái điện thoại lên, xong rồi hò hét, ăn mừng gì đó. Tôi mới hỏi nó: “Mày làm cái gì mà ầm ĩ thế con?”. Nó bảo: “Bà ơi, con đang chơi cá độ bóng đá, đặt kèo châu Âu, đội con thích thắng rồi, con được tiền rồi”. Nghe xong, tôi tá hỏa tam tinh, vội vàng mắng nó một trận. Cá với chả độ, đỏ với chả đen, không lo học hành, làm ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái trò may rủi, vớ vẩn.
Cái kèo châu Âu, theo như thằng cháu tôi nó giải thích, là cái gì mà chọn một trong ba cửa: thắng, hòa, thua. Nghe thì cũng dễ hiểu đấy, nhưng mà làm sao biết đội nào thắng, đội nào thua mà chọn. Tôi thấy cái này nó cũng giống như đánh đề, đánh bạc ấy, hên xui may rủi cả thôi. Mà đã là cờ bạc thì chẳng có cái gì là chắc chắn cả, có ngày bán nhà bán cửa mà trả nợ.
- Thắng thì được tiền.
- Hòa thì cũng tùy, có khi được, có khi mất.
- Thua thì mất tiền.
Nói chung là tôi thấy cái kèo châu Âu này nó cũng chẳng có gì hay ho cả. Cứ tưởng tượng mà xem, bỏ tiền ra đặt cược, rồi ngồi run như cầy sấy, thấp tha thấp thỏm chờ kết quả. Có khi đang ăn cơm cũng không nuốt nổi, đang ngủ cũng chẳng yên giấc. Rồi đến lúc thua thì lại tiếc của, tiếc tiền, sinh ra cáu gắt, bực bội. Tôi thấy cái này nó hại người hại của, chứ chẳng có lợi lộc gì.
Hồi xưa, ở cái thời của tôi ấy, làm gì có mấy cái trò cá cược này. Thanh niên trai tráng, rảnh rỗi thì ra đồng làm ruộng, phụ giúp bố mẹ, hoặc là đi làm thuê, kiếm thêm thu nhập. Chứ làm gì có chuyện ngồi lê đôi mách, bàn tán chuyện cá độ, kèo châu Âu với cả kèo châu Á như bây giờ. Tôi thấy bây giờ, bọn trẻ nó hư hỏng quá, không biết quý trọng đồng tiền, sức lao động.
Mà cũng tại cái xã hội bây giờ, cái gì cũng có thể kiếm tiền, cái gì cũng có thể cá cược. Nào là bóng đá, bóng chuyền, rồi đua ngựa, đua chó, đủ các thể loại. Rồi thì mạng internet, điện thoại thông minh, nó làm cho người ta dễ dàng tiếp cận với mấy cái trò đỏ đen này. Chỉ cần ngồi một chỗ, có cái điện thoại, có mạng internet là có thể cá cược, chơi bời, chẳng cần phải đi đâu xa xôi.
Tôi nghĩ là, muốn tránh xa mấy cái trò cá cược này, tốt nhất là đừng có tò mò, đừng có ham hố. Cứ lo làm ăn, kiếm tiền một cách chân chính, thì chẳng bao giờ phải lo lắng, sợ hãi gì cả. Còn cái bọn trẻ bây giờ ấy, bố mẹ phải quản lý chặt chẽ, đừng để chúng nó sa đà vào mấy cái trò đỏ đen, kèo châu Âu, kèo châu Á, rồi có ngày hối hận không kịp.
Ôi, nói đến đây tôi lại thấy buồn, thấy lo cho cái thế hệ trẻ bây giờ. Không biết rồi tương lai chúng nó sẽ đi về đâu, nếu cứ tiếp tục sống trong cái vòng xoáy của cờ bạc, cá cược như thế này. Thôi thì, cầu mong cho chúng nó sớm tỉnh ngộ, biết quay đầu là bờ, biết lo làm ăn, tu chí, để còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mà cái kèo châu Âu gì đó, tôi nghe nói là nó có từ lâu lắm rồi. Chắc là từ cái thời xa xưa, khi mà người ta bắt đầu chơi bóng đá ấy. Rồi thì nó cũng du nhập vào Việt Nam mình, làm cho bao nhiêu người mê mẩn, mất ăn mất ngủ. Đúng là cái trò chơi quỷ quái, hại người hại của.
Nói chung ấy, già rồi, tôi chỉ mong có sức khỏe, sống vui vẻ bên con cháu, chẳng ham hố gì mấy cái trò đỏ đen, kèo châu Âu, kèo châu Á làm gì cho mệt xác. Cứ sống lương thiện, làm ăn chân chính, thì trời phật sẽ phù hộ, chẳng phải lo lắng gì cả. Đấy, tôi chỉ có đôi lời tâm sự như vậy thôi, mong rằng mọi người, nhất là bọn trẻ, hãy tránh xa mấy cái trò cá cược, đỏ đen, để có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.