Ê, mấy đứa biết làng tối cổ là gì không? Cái hồi xưa lắc xưa lơ ấy, hồi đó làm gì có điện đóm, xe cộ gì, người ta sống khổ lắm. Mà cái giống người tối cổ ấy, tụi nó cũng hay ho ra phết!
Hồi đó, cái bọn người tối cổ sống theo bầy đàn, y như mấy con khỉ ngoài rừng ấy. Mà tụi nó ở trong hang đá, che mưa che nắng. Mà không phải tự nhiên mà có cái hang đâu nhé, phải tìm, phải kiếm, rồi phải ở cho quen. Cái thời đó, rừng rú um tùm, thú dữ thì nhiều, người tối cổ phải khôn lanh lắm mới sống được.
- Người ta bảo, người tối cổ có từ hồi 3-4 triệu năm trước cơ đấy.
- Mà tụi nó là từ con vượn cổ mà ra đấy, cứ đi kiếm ăn, rồi dần dần thành người.
- Cái hồi những năm 60 ấy, mấy ông khảo cổ tìm thấy nhiều chỗ người tối cổ ở lắm.
Mấy ông nhà khảo cổ ấy, mấy ổng đi đào bới, tìm tòi khắp nơi, rồi phát hiện ra mấy cái hang động, như là hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ở Lạng Sơn ấy. Trong đó, mấy ổng tìm thấy răng, rồi xương, rồi mấy cái đồ đá cũ kỹ. Mấy cái đó là của người tối cổ dùng để săn bắt, hái lượm đấy.
Mà người tối cổ cũng giỏi lắm nhé, biết dùng đá để làm công cụ, để chặt cây, để săn thú. Rồi còn biết dùng lửa nữa cơ. Mà lửa hồi đó quý lắm, phải giữ gìn cẩn thận, không thì tắt mất. Người tối cổ sống khổ thế đấy, nhưng mà cũng nhờ có tụi nó, mới có chúng ta ngày nay.
Cái thời người tối cổ ấy, nước ta là rừng núi không à, hang động thì nhiều, sông suối cũng lắm. Mà người tối cổ cứ men theo mấy con sông, con suối mà sống. Rồi dần dần, tụi nó mới biết trồng trọt, chăn nuôi, rồi mới có làng mạc như bây giờ. Cái làng tối cổ ấy, tuy nó cũ kỹ, nó lạc hậu, nhưng mà cũng là cái gốc, cái rễ của chúng ta đấy.
Nói chung là cái thời người tối cổ ấy, tuy khổ cực nhưng mà cũng hay ho. Nghĩ lại, thấy thương cái bọn người tối cổ, sống vất vả, thiếu thốn đủ thứ. Mà cũng nhờ có tụi nó, mới có con người ngày nay, mới có nhà cửa, có điện, có xe. Cho nên là, phải biết ơn cái bọn người tối cổ đấy nhé!
Mà mấy đứa có biết không, ở Việt Nam mình ấy, nhiều nơi vẫn còn giữ được những dấu tích của người tối cổ đấy. Như ở Lạng Sơn ấy, ở đó có mấy cái hang động, ngày xưa người tối cổ ở. Rồi ở nhiều nơi khác nữa, người ta cũng tìm thấy xương, rồi công cụ bằng đá của người tối cổ. Mấy cái đó quý lắm đấy, phải giữ gìn, bảo vệ, để cho con cháu sau này còn biết.
Nói đi nói lại, cái chuyện làng tối cổ, người tối cổ cũng thú vị đấy chứ. Nó cho chúng ta biết về cái thời xa xưa, cái thời mà con người còn sống hoang dã, còn phải đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn. Mà nghĩ lại, thấy con người mình cũng giỏi thật, từ cái thời người tối cổ mà tiến hóa được đến ngày nay, cũng là cả một quá trình dài, gian khổ lắm đấy.
Thôi, hôm nay kể chuyện làng tối cổ thế thôi. Bữa sau, tui lại kể cho mấy đứa nghe chuyện khác nhé! Giờ phải đi nấu cơm đây, không thì lão nhà tui lại cằn nhằn.