Nói về cái áo Việt Nam nhá, nó là cái thứ mình mặc hàng ngày, từ trẻ con đến người già ai cũng có. Mà nói thật nhá, ngày xưa làm gì có nhiều áo đẹp như bây giờ. Toàn tự may vá, vá víu, rách chỗ nào lại đắp chỗ ấy.
Nhớ hồi xưa, mấy mụ trong làng toàn mặc áo bà ba, áo tứ thân. Vải thì toàn vải thô, tự dệt đấy, chứ có được như bây giờ, ra chợ là đủ các loại vải vóc, lụa là đủ cả. Cái áo bà ba mặc thì mát, dễ làm việc, mà lại kín đáo nữa. Ra đồng, đi chợ, hay đi đâu cũng mặc được.
Áo dài thì chỉ khi nào có đám tiệc, lễ lạt mới dám lôi ra mặc. Mà áo dài ngày xưa cũng khác bây giờ nhiều lắm. Cổ cao, tay dài, cúc thì cài một bên, đi lại còn phải giữ ý tứ chứ không là vấp té ngay. Nhưng mà mặc vào thì đẹp, ai cũng khen. Đám cưới, đám hỏi, mặc áo dài là nhất rồi, trông sang trọng hẳn lên.
- Áo the của mấy ông cụ ngày xưa cũng oách lắm. Mặc vào trông đạo mạo, lịch sự.
- Còn bọn trẻ con thì toàn mặc áo cánh ngắn tay, quần cộc, chạy nhảy cho thoải mái.
- Đứa nào nhà khá giả thì được may thêm cái áo sơ mi trắng, để dành đi học, đi chơi.
Bây giờ thì khác rồi, áo quần đủ kiểu, đủ màu, đủ loại. Ra đường nhìn hoa cả mắt, chả biết đâu mà lần. Nào là áo phông, áo sơ mi, quần bò, váy vóc… Cái gì cũng có. Thích kiểu nào là có kiểu ấy, tiện lợi lắm. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng thấy nhớ cái áo bà ba ngày xưa, mặc vào nó vừa thoải mái, vừa gần gũi.
Nhiều người bảo áo Việt Nam bây giờ nổi tiếng lắm, người nước ngoài họ cũng thích mặc. Nghe nói có mấy cô người mẫu mặc áo dài đi thi hoa hậu, đẹp ơi là đẹp. Mà công nhận, áo dài Việt Nam mình đẹp thật, vừa kín đáo, vừa duyên dáng, lại tôn lên được vóc dáng của người phụ nữ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, áo quần bây giờ nhiều khi cũng đắt đỏ quá. Cứ chạy theo mốt thì có mà разори gia tài. Nên là mình cứ chọn cái nào mặc vừa thoải mái, vừa hợp với túi tiền của mình là được. Chứ đua đòi làm gì cho mệt xác.
Tóm lại là cái áo Việt Nam nó cũng thay đổi nhiều rồi. Từ cái áo bà ba đơn giản, đến cái áo dài thướt tha, rồi đến áo quần đủ kiểu bây giờ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, thì cái áo vẫn là cái để mình mặc, để che thân, để làm đẹp. Quan trọng là mình mặc nó như thế nào, chứ không phải là mặc cái gì. Đúng không các mẹ?
À, mà còn cái chuyện này nữa, bọn trẻ bây giờ nhiều đứa ăn mặc hở hang quá. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì nữa. Mặc thì phải kín đáo chứ, hở ra hết thế kia thì còn ra cái gì nữa. Chắc là tại cái xã hội bây giờ nó thế, chứ ngày xưa có đứa nào dám ăn mặc như thế đâu. Nói thật là tôi chả thích tí nào.
Mấy đứa con tôi, tôi toàn dặn dò chúng nó phải ăn mặc cho tử tế, đừng có đua đòi theo mấy cái mốt vớ vẩn. Đi làm thì mặc lịch sự, đi chơi thì mặc thoải mái, chứ đừng có lố lăng quá là được. Chứ để người ta cười cho thì nhục mặt lắm.
Thôi, nói nhiều quá lại thành ra luyên thuyên. Chỉ mong là mọi người ai cũng chọn được cho mình những bộ quần áo đẹp, phù hợp với bản thân. Mà quan trọng hơn là phải giữ gìn được những nét đẹp truyền thống của áo Việt Nam mình. Chứ đừng có để mấy cái mốt mới nó làm mất đi cái bản sắc của dân tộc mình nhé.
Tags:[áo việt nam, áo dài, áo bà ba, thời trang việt nam, trang phục truyền thống]