Trời đất ơi, cái chuyện y với ao này, tui nói thiệt, làm tui nhức đầu lắm à nha! Hồi xưa giờ, có ai mà để ý mấy cái này đâu, cứ viết đại đi, ai hiểu sao thì hiểu. Giờ tự nhiên bày đặt ra, làm khó bà con, tui thấy mệt mỏi ghê luôn!
Tui nói nghe nè, hồi xưa, lúc tui còn đi học, mấy chữ này, cô giáo có chỉ, mà tui có nhớ gì đâu. Cứ viết đại, viết sao cho người ta đọc hiểu là được rồi. Giờ mấy đứa nhỏ, nó học hành cao siêu, nó bày đặt ra quy tắc, y đứng chỗ này, ao đứng chỗ kia, tui nghe mà tui muốn điên cái đầu!
Mà nghĩ lại, cũng tại cái thời buổi này, người ta bày vẽ quá chừng. Chữ nghĩa thì cũng chỉ là để nói chuyện, để viết lách cho người ta hiểu thôi mà. Cần gì phải rắc rối, phức tạp như vậy. Tui thấy, cứ đơn giản, dễ hiểu là được rồi.
- Cái y với cái ao, nhiều khi đứng một mình, chẳng hạn như mấy chữ “y tế”, “ý nghĩa”, đó, thì cứ viết y cho nó lẹ.
- Còn khi nào mà nó đứng sau cái chữ “u” á, như chữ “suy nghĩ”, thì cũng viết y luôn. Dễ ợt!
- Mà nhiều khi, tui thấy người ta cũng viết lẫn lộn, chả biết đâu mà lần. Thôi kệ, ai muốn viết sao thì viết, miễn sao đọc hiểu là được.
Tui nói thiệt, tui già rồi, mắt mờ, tay run, viết lách còn không xong, làm sao mà nhớ hết mấy cái quy tắc rắc rối này. Mấy đứa nhỏ bây giờ, nó giỏi, nó nhớ được thì tốt. Chứ tui, tui chịu thua.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, cái chuyện y với ao này, cũng không có gì to tát. Người ta bày ra thì mình biết vậy thôi. Chứ tui thấy, quan trọng là mình nói chuyện, viết lách sao cho người ta hiểu ý mình là được rồi. Chữ nghĩa thì cũng chỉ là công cụ thôi mà.
Mấy ông mấy bà trên mạng, họ nói nhiều về cái này lắm. Nào là y đứng đầu, ao đứng cuối, rồi y đứng sau phụ âm này, ao đứng sau phụ âm kia. Tui nghe mà tui hoa cả mắt, chóng cả mặt. Thôi, tui không quan tâm nữa. Ai muốn viết sao thì viết, tui viết theo cách của tui. Miễn sao tui thấy thoải mái, dễ hiểu là được.
Nói chung là cái vụ y với ao này, tui thấy nó rắc rối, phiền phức quá. Tui chỉ muốn viết sao cho đơn giản, dễ hiểu thôi. Mấy cái quy tắc, quy định gì đó, tui không quan tâm. Ai muốn theo thì theo, tui thì tui cứ viết theo cách của tui. Vậy cho nó khỏe!
Tui nói mấy người nghe, đừng có quan trọng hóa vấn đề quá. Chữ nghĩa thì cũng chỉ là để giao tiếp thôi mà. Cứ viết sao cho người ta hiểu là được. Đừng có bày vẽ, rắc rối làm gì cho mệt. Cái gì đơn giản thì mình làm, cái gì phức tạp thì mình bỏ qua. Vậy cho đời nó thanh thản, nhẹ nhàng.
Thôi, tui đi nấu cơm đây. Mấy đứa cháu tui sắp đi học về rồi. Chuyện y với ao, để khi khác rảnh tui nói tiếp. Giờ tui phải lo cơm nước cho tụi nhỏ. Tối rồi, bụng đói meo rồi!
À, mà quên, mấy người nhớ nha, y hay ao gì cũng được, quan trọng là mình hiểu nhau là được rồi. Đừng có cãi nhau vì mấy cái chữ này, mệt lắm! Thôi, tui đi đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha!