Này, nghe nói đến cái “phản công thành siêu sao” chưa? Nghe thì oách đấy, như kiểu lột xác thành người khác ấy nhỉ. Tôi thì chả biết siêu sao là cái gì, chắc là nổi tiếng lắm, nhiều người biết đến. Mà để nổi tiếng thì chắc cũng phải có gì đặc biệt, chứ như tôi suốt ngày quanh quẩn ở nhà thì ai biết đến làm gì.
Nghe nói mấy đứa trẻ bây giờ thích xem mấy cái truyện tranh về “phản công thành siêu sao”. Chắc là truyện kể về mấy đứa bình thường tự dưng giỏi giang lên, đẹp lên, rồi thành người nổi tiếng. Mà truyện thì cũng chỉ là truyện thôi, làm gì có chuyện dễ dàng thế.
Mà cái “phản công” nghe cũng lạ tai. Như kiểu đánh nhau ấy nhỉ? Mà đánh nhau thì phải có sức mạnh, có mưu trí. Chứ cứ ỳ ra đấy thì ai người ta giúp cho. Kiểu như mình muốn trồng cây thì phải cuốc đất, tưới nước, chứ cứ ngồi đấy cầu trời thì cây nó có mọc được đâu.
Muốn thành siêu sao thì chắc cũng phải cố gắng nhiều lắm. Phải học hành, phải rèn luyện, phải biết cách ăn nói, phải đẹp mã. Chứ cứ lôi thôi lếch thếch như tôi thì ai người ta thèm nhìn. Mà đẹp thì cũng phải đẹp từ trong ra ngoài. Cái tâm cái tính phải tốt, chứ mặt đẹp mà lòng dạ xấu xa thì cũng chả ai thích.
- Nghe nói bọn trẻ bây giờ cứ thích làm đẹp, thích ăn diện. Ừ thì đẹp thì ai mà chả thích. Nhưng mà đẹp phải đi đôi với cái nết. Chứ cứ đua đòi theo mấy cái mốt vớ vẩn thì có ngày hỏng người.
- Rồi lại còn phải có tài năng nữa. Chứ cứ đẹp mã mà không biết làm gì thì cũng chỉ là cái bình hoa di động thôi. Giống như con gà, đẹp mã mà chỉ biết đẻ trứng thì cũng chỉ để làm thịt.
- Mà muốn có tài năng thì phải học, phải rèn luyện. Chứ cứ ngồi không thì tài năng nó từ trên trời rơi xuống chắc? Như cái cây muốn ra quả thì phải chăm bón, phải tưới nước, chứ cứ để đấy nó héo queo thì ra quả cái nỗi gì.
Tôi thấy mấy đứa trẻ cứ thích mơ mộng hão huyền. Suốt ngày cứ xem mấy cái phim, cái truyện về “phản công thành siêu sao” rồi tưởng mình cũng được như thế. Nhưng mà đời nó không dễ dàng thế đâu. Muốn làm gì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra.
Mà nói thật, tôi thấy làm người bình thường cũng tốt. Sống đơn giản, không phải lo nghĩ nhiều. Chứ thành siêu sao thì chắc cũng mệt lắm, suốt ngày bị người ta soi mói, chẳng được tự do làm gì. Giống như con chim bị nhốt trong lồng, nhìn thì đẹp đấy nhưng mà có được bay nhảy tự do đâu.
Nói chung là, cái gì cũng có giá của nó. Muốn “phản công thành siêu sao” thì phải cố gắng, phải đánh đổi. Chứ cứ ngồi đấy mơ mộng thì chả được cái gì đâu. Nhưng mà cũng đừng vì cái danh hão huyền đấy mà đánh mất bản thân mình. Sống sao cho thanh thản, cho thoải mái là được rồi.
Tags: phản công thành siêu sao, truyện tranh, siêu sao, nổi tiếng, cố gắng, tài năng, rèn luyện, mơ mộng