Trời đất ơi, cái thời buổi này loạn hết cả rồi, chúng nó cứ làm ba cái thứ linh tinh, vớ vẩn ấy, hại mắt người ta. Ấy, mà hôm nay, tui lại muốn nói về cái phim cấp 3 Việt Nam cơ. Nghe nó cứ thế nào ấy, nhưng mà thôi, kệ, cứ nói cho xong.
Tui thấy, bọn trẻ bây giờ, chúng nó cứ dán mắt vào cái điện thoại, cái máy tính, rồi xem ba cái phim ấy. Mà phim gì đâu không, toàn thấy mấy cảnh hở hang, ú ú mở mở, tui nhìn mà tui còn thấy ngượng đỏ cả mặt. Bảo sao mà chúng nó hư hỏng, học hành thì chểnh mảng, suốt ngày mơ tưởng mấy cái chuyện vớ vẩn.
- Phim cấp 3 Việt Nam, ôi dào ôi, nghe mà phát chán.
- Toàn mấy đứa trẻ ranh, cởi áo cởi quần, làm ba cái trò bậy bạ.
- Chả hiểu sao người ta lại sản xuất ra mấy cái phim này nữa, hại người chứ có lợi lộc gì đâu.
Ngày xưa, thời của tui ấy, làm gì có mấy cái phim này. Muốn xem phim ấy, phải ra rạp, mà có phải ai cũng có tiền mà đi xem đâu. Mà phim ngày xưa, nó cũng đứng đắn, đàng hoàng, chứ đâu có nhố nhăng như bây giờ. Phim cấp 3 Việt Nam, ôi dào ôi, nghe mà phát chán. Toàn mấy đứa trẻ ranh, cởi áo cởi quần, làm ba cái trò bậy bạ. Chả hiểu sao người ta lại sản xuất ra mấy cái phim này nữa, hại người chứ có lợi lộc gì đâu.
Mà tui nói thật, xem mấy cái phim cấp 3 Việt Nam này ấy, nó chẳng có bổ béo gì đâu. Chỉ tổ làm cho đầu óc thêm đen tối, suy nghĩ lung tung, rồi sinh ra làm bậy. Tốt nhất ấy, là tránh xa mấy cái phim này ra, tập trung vào học hành, làm việc, kiếm tiền, còn hơn là ngồi đấy mà xem ba cái thứ vớ vẩn.
Ấy, mà tui cũng nghe nói, xem mấy cái phim này, còn dễ bị lừa đảo nữa cơ. Chúng nó, mấy cái đứa làm ra mấy cái phim này ấy, chúng nó tinh ranh lắm, chúng nó lừa người ta, lấy tiền của người ta, rồi bắt người ta làm theo ý của chúng nó. Tốt nhất ấy, là đừng có dại mà dây vào mấy cái phim này, kẻo tiền mất tật mang, khổ cái thân.
Tui chỉ mong sao, người ta đừng có làm ra mấy cái phim cấp 3 Việt Nam này nữa. Để cho bọn trẻ con, chúng nó được học hành, được vui chơi, được sống đúng với lứa tuổi của chúng nó. Chứ cứ thế này mãi, thì hỏng hết cả một thế hệ. Mà hỏng một thế hệ, thì đất nước này, biết đi về đâu.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái này cũng một phần là do bố mẹ. Bố mẹ phải quan tâm đến con cái nhiều hơn, phải dạy dỗ, bảo ban chúng nó, đừng để chúng nó sa đà vào mấy cái phim này. Chứ cứ để mặc chúng nó, muốn làm gì thì làm, thì hỏng hết. Phải làm sao để cho con cái, nó biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên xem, đâu là không nên xem. Đấy, bố mẹ phải làm gương cho con cái, chứ bố mẹ mà cũng xem ba cái phim vớ vẩn, thì con cái nó học theo, rồi hỏng cả lũ.
Tui cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ mong sao, mọi người hãy cùng chung tay, đẩy lùi cái vấn nạn phim cấp 3 Việt Nam này. Để cho xã hội này, nó được trong sạch hơn, lành mạnh hơn. Để cho con cháu chúng ta, được sống trong một môi trường tốt đẹp hơn. Đấy, tui chỉ mong có thế thôi.
Thôi, tui cũng xin dừng ở đây, nói nhiều quá rồi, mỏi mồm lắm rồi. Hy vọng là những lời tui nói, sẽ có ích cho mọi người. Chứ tui cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong sao, mọi người đừng có xem mấy cái phim cấp 3 Việt Nam này nữa, hại người lắm đấy. Cứ làm ăn lương thiện, sống cho tốt, cho đẹp, là được rồi. Ba cái phim ấy, vứt, vứt hết đi.
Nói tóm lại, phim cấp 3 Việt Nam là cái thứ vớ vẩn, là cái thứ độc hại, là cái thứ cần phải tránh xa. Mọi người hãy nhớ lấy lời tui, đừng có dại mà dây vào, kẻo hối không kịp đâu. Đấy, tui chỉ có đôi lời như thế, mong mọi người hiểu cho.
Ôi dào, cái bọn làm phim cấp 3 Việt Nam ấy mà, chúng nó chỉ giỏi cái mồm thôi. Toàn nói hay, nói tốt, nhưng mà làm thì chẳng ra gì. Chúng nó lừa đảo, chúng nó bịp bợm, chúng nó hại người. Tốt nhất là đừng có tin, đừng có nghe chúng nó. Cứ tránh xa chúng nó ra, cho nó lành. Phim với ảnh, vớ va vớ vẩn, làm ăn lương thiện có phải hơn không.