Trời ơi đất hỡi, cái chuyện “trước khi anh đến” này á, nó làm tui nhớ hồi xưa ghê gớm. Hồi đó á, tui còn trẻ, còn khỏe, chứ đâu có như bây giờ, lưng còng mắt mờ, đi đứng còn không vững nữa.
Nhưng mà nói thiệt nha, trước khi cái “ông tướng” nhà tui ổng xuất hiện á, cuộc đời tui nó cũng bình yên lắm. Sáng sớm ra đồng, trưa về nấu cơm, tối đến thì lên giường đi ngủ. Có gì đâu mà phải lo nghĩ nhiều. Được cái tui hồi đó siêng năng, làm lụng không biết mệt, nên cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc gì.
- Ngày nào cũng vậy, gà gáy là tui dậy rồi.
- Vo gạo nấu cơm, xong xuôi thì ra vườn tưới rau, cho heo gà ăn.
- Làm xong hết mấy việc đó thì cũng gần tới giờ ra đồng.
Ra đồng thì cấy lúa, làm cỏ, bắt cua bắt ốc. Mùa nào thức nấy, không lo chết đói. Tối về thì ăn cơm với cá khô, rau luộc, vậy mà cũng ngon lành. Đâu có cần sơn hào hải vị gì đâu.
Ấy thế mà, từ ngày ổng đến, mọi thứ nó thay đổi hết trơn. Tui còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp ổng. Hôm đó, tui đang gánh lúa ngoài đồng về, trời thì nắng chang chang. Tự dưng đâu ra cái anh chàng cao ráo, mặt mày sáng sủa, đứng ngay trước mặt tui. Ổng cười, nói năng thì nhẹ nhàng, dễ nghe. Tui lúc đó còn ngại ngùng, chẳng biết nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống đất.
Mà công nhận nha, ổng đẹp trai thiệt. Da trắng, tóc đen, lại còn có cái răng khểnh nữa chứ. Tui nhìn mà còn thấy thích nữa là mấy đứa con gái trong làng. Hồi đó, ổng mới về làng mình làm thầy giáo. Nghe đâu là ở thành phố xuống. Dân làng mình thì ai cũng quý ổng, vì ổng hiền lành, lại còn dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa.
Từ ngày có ổng, tui thấy vui hơn hẳn. Ổng hay ra đồng giúp tui làm việc, rồi còn kể chuyện trên thành phố cho tui nghe nữa. Tui thì chẳng biết chữ, nên toàn nghe ổng đọc sách. Ổng đọc hay lắm, giọng ấm áp, nghe mà muốn ngủ thiếp đi. Nhiều khi tui còn nghĩ, chắc là mình mơ thôi chứ làm gì có chuyện thật.
Rồi thời gian trôi qua, tui với ổng cũng thân thiết hơn. Ổng hay đến nhà tui chơi, ăn cơm chung, nói chuyện trên trời dưới đất. Tui cũng dần quen với sự có mặt của ổng, coi ổng như người thân trong nhà vậy.
Nhưng mà, tui cũng biết thân biết phận mình. Tui chỉ là một đứa con gái nhà quê, làm sao mà xứng với ổng được. Ổng là thầy giáo, là người có học thức, còn tui thì… chẳng có gì cả. Nhiều lúc tui cũng buồn, cũng tủi thân, nhưng rồi lại tự nhủ, thôi thì cứ vui vẻ được ngày nào hay ngày đó.
Thế rồi, một ngày nọ, ổng nói với tui rằng ổng sắp phải đi xa. Ổng được điều lên trên tỉnh dạy học. Tui nghe xong mà bủn rủn tay chân. Tui biết, cái ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng mà sao tui vẫn thấy buồn đến vậy. Tui hỏi ổng, bao giờ thì ổng về. Ổng nói, chắc là lâu lắm. Tui nghe vậy thì chỉ biết khóc.
Cái đêm trước khi ổng đi, tui không tài nào ngủ được. Cứ nằm trằn trọc, nghĩ đủ thứ chuyện. Tui sợ, sợ rằng ổng đi rồi sẽ quên tui. Sợ rằng, sau này tui sẽ không còn được gặp lại ổng nữa.
Sáng hôm sau, tui dậy sớm, ra chợ mua ít đồ về nấu cho ổng ăn. Tui muốn nấu cho ổng một bữa thật ngon, để ổng nhớ đến tui, nhớ đến cái làng quê nghèo này. Ổng ăn xong thì chào mọi người rồi đi. Tui đứng nhìn theo bóng ổng xa dần, xa dần, cho đến khi khuất hẳn sau rặng tre.
Sau khi ổng đi, cuộc sống của tui lại trở về như trước. Sáng ra đồng, trưa về nấu cơm, tối đến thì đi ngủ. Nhưng mà, tui thấy mọi thứ nó khác lắm. Cái gì cũng buồn, cũng trống trải. Tui vẫn thường ra cái chỗ mà tui với ổng hay ngồi nói chuyện, ngồi đó một mình, nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Đôi khi tui tự hỏi, nếu như ngày đó ổng không đến, thì cuộc đời tui có lẽ sẽ khác. Nhưng mà, tui cũng không hối hận vì đã gặp ổng. Dù sao, ổng cũng đã mang đến cho tui những ngày tháng vui vẻ, những kỷ niệm đẹp mà tui sẽ không bao giờ quên.
Nói tóm lại, cái chuyện “trước khi anh đến” này á, nó cũng giống như một giấc mơ vậy. Đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng rồi cũng tan biến. Chỉ có điều, những kỷ niệm thì vẫn còn mãi trong tim tui.