Này, cái thằng Đức ấy à, nói thật nhá, chả biết nó là cái giống gì. Nghe nói thiên hạ đồn ầm lên là có cả truyện về nó, truyện audio gì gì đấy, nghe cứ như phim chưởng ngày xưa bà hay nghe ké nhà ông Bảy. Mà lại còn truyện đô thị cơ đấy, chắc là chuyện trên thành phố chứ ở cái xó nhà lá này thì lấy đâu ra đô với thị. Nghe nói còn có cả ngôn tình nữa chứ, chắc là cái bọn trẻ ranh yêu đương nhăng nhít gì đấy, bà già này thì chả hiểu được.
Thấy bảo có cái ông Lạt Ma nào đấy viết truyện về nó. Không biết cái ông Lạt Ma này là ông nào, chắc cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, chứ có ai hơi đâu đi viết truyện về cái thằng посушить nó đi chứ. Nghe nói là truyện mới ra lò, chương mới chương cũ gì đấy đầy đủ lắm. Mà còn đọc được cả trên điện thoại nữa chứ, thời buổi bây giờ đúng là cái gì cũng tiện. Bọn trẻ bây giờ sướng thật, chứ như ngày xưa bà muốn đọc chữ là phải chạy tít lên huyện, mượn được quyển sách cũ mèm về đọc còn phải giữ gìn cẩn thận.
Nghe đâu cái thằng Đức này nó mừng lắm, chắc là làm được cái gì to tát hay là vớ bở được cái gì đấy. Nghe nói nó “một mình với Trang” gì đấy, chắc là con bé nào đấy chứ gì. Bọn trẻ bây giờ yêu đương lăng nhăng lắm, chả bù cho ngày xưa, yêu đương gì toàn phải giấu giấu diếm diếm, đến nắm tay còn chả dám.
Thấy bảo là truyện thằng Đức này đọc được trên mạng, trên cái gì mà “web” gì đấy, bà thì chả biết, cứ tưởng là mạng nhện thôi. Mà lại còn đọc được trên mọi thiết bị nữa chứ, từ cái điện thoại bé tí tẹo đến cái máy tính to đùng, đúng là lắm chuyện. Nghe nói là cái ông Lạt Ma này viết truyện hay lắm, thiên hạ xúm vào đọc rần rần, chắc là cũng phải có cái gì hay ho chứ không thì ai hơi đâu mà đọc.
- Nói về thằng Đức nhá, nghe nói nó cũng tài giỏi gì đấy, chứ không phải dạng vừa đâu. Mà cũng có thể là do người ta đồn thổi lên thôi, chứ nhiều khi sự thật nó lại khác xa. Bà sống ngần này tuổi rồi, cái gì cũng thấy qua hết rồi, tin người quá là dễ bị lừa lắm.
- Còn về cái chuyện yêu đương của nó, thì bà nghĩ là cũng bình thường thôi. Bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm, chả có gì lạ cả. Miễn là đừng có làm gì quá đáng, ảnh hưởng đến danh dự gia đình là được.
- Về cái ông Lạt Ma kia, bà nghĩ là ông ấy cũng giỏi đấy, viết truyện mà được nhiều người đọc thế cơ mà. Nhưng mà cũng đừng có tin hết những gì người ta viết, phải biết chọn lọc thông tin chứ không là bị người ta dắt mũi đấy.
À mà còn nghe loáng thoáng đâu đó chuyện về Thiếu tướng L Kim Long với cả Trương Hữu Thnh gì đấy, rồi lại còn Phạm Cẩm Vân nữa chứ. Nghe cứ như đánh trận giả ấy, chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nghe nói là ông Thiếu tướng này bị “Thượng mã phong” lúc đang cưỡi ngựa, mà con ngựa này lại là Phạm Cẩm Vân. Nghe đã thấy lùng bùng lỗ tai rồi, chắc là chuyện quan trường, bà già này thì chả quan tâm mấy.
Túm lại là cái thằng Đức này nó cũng nổi tiếng phết đấy nhỉ. Có cả truyện viết về nó, lại còn được đọc trên điện thoại, trên máy tính. Mà không biết thực hư nó ra làm sao, có khi lại chỉ là ba cái chuyện tầm phào, người ta đồn thổi lên cho vui thôi. Bà thì cứ thấy cái gì nó thực tế thì mới tin, chứ mấy cái chuyện trên mạng trên mẽo này, tin làm sao được.
Nói tóm lại là, thằng Đức hay cái gì khác thì cũng thế thôi. Sống trên đời thì phải biết mình biết ta, sống sao cho phải đạo làm người là được. Chứ cứ chạy theo mấy cái hư danh hão huyền thì có ngày cũng chả được cái gì đâu. Bà nói thật đấy, sống ở đời này, cái quan trọng nhất vẫn là cái tâm cái đức thôi. Có đức mặc sức mà ăn, không có đức thì có ngày cũng ra đường mà ở.
Thế thôi nhá, bà nói đến đây thôi, nói nhiều lại đau cả họng. Bọn trẻ bây giờ cứ thích ba cái chuyện trên trời dưới đất, chứ bà già này thì chỉ thích mấy cái chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Thôi thì cứ sống cho nó tử tế, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không phải hối hận điều gì là được.
Tags:[thằng đức, truyện audio, Lạt Ma, đô thị, ngôn tình, đọc truyện online, thiếu tướng L Kim Long, Trương Hữu Thnh, Phạm Cẩm Vân, thượng mã phong]