Nói về “thiên hạ kiêu hùng” á hả, ối giời, nó là cái chuyện gì mà dài loằng ngoằng, toàn đánh đánh giết giết, nghe mà nhức cả đầu. Mà nghe nói cái ông Cao Nguyệt viết cái này, ổng viết truyện lịch sử quân sự giỏi lắm, nhiều người thích đọc lắm đấy. Chắc cũng phải có cái gì hay ho nên người ta mới đọc nhiều thế.
Cái thời trong truyện á, nhiều anh hùng lắm, nào là ông L Thế Dân, rồi ông Đậu Kiến Đức, ông Vương Thế Sung, rồi còn cả ông L Mật, ông Tiêu Tiển, Trương Tu Đà, L Tĩnh nữa, ối giời ơi tên gì mà khó nhớ thế không biết. Toàn là những ông to bà lớn đánh nhau tranh giành quyền lực cả đấy. Mà thời nào chả thế, cứ tranh nhau mãi, có bao giờ yên ổn đâu.
- L Thế Dân nghe nói là ông này giỏi lắm, đánh đâu thắng đấy. Mà cũng đúng thôi, làm vua thì phải giỏi chứ, không giỏi thì làm sao mà cai trị được thiên hạ.
- Còn ông Đậu Kiến Đức với ông Vương Thế Sung á, cũng là hai ông tướng tài ba đấy. Nhưng mà tranh giành quyền lực thì cũng chẳng hay ho gì, cuối cùng cũng chẳng được gì.
Nghe nói cái truyện “thiên hạ kiêu hùng” này dài lắm, nhiều chương lắm. Mà bây giờ người ta đọc trên mạng hết, có cái trang gì mà * ấy, nó đăng hết cả truyện lên đấy. Tiện thật đấy, cứ ngồi nhà mà đọc được hết, chẳng cần phải đi đâu xa xôi.
Mà nói thật nhá, mấy cái truyện đánh đánh giết giết này, tôi chả thích mấy đâu. Đọc mà đau hết cả đầu. Tôi chỉ thích mấy cái truyện cổ tích, truyện thần tiên thôi, nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, đọc xong thấy thoải mái trong người.
Mà cái ông Cao Nguyệt này chắc viết truyện giỏi lắm nên mới nhiều người đọc thế. Viết truyện cũng phải có tài chứ không phải ai cũng viết được đâu. Mà viết được truyện dài như thế, chắc cũng phải mất nhiều công sức lắm. Ngồi cặm cụi viết bao nhiêu ngày tháng mới xong được một bộ truyện.
Thôi thì, ai thích đọc thì đọc, tôi thì chả ham hố mấy. Nhưng mà nếu mà có thời gian rảnh rỗi, buồn buồn, thì đọc cũng được, để biết thêm về lịch sử, biết thêm về mấy ông tướng ngày xưa. Mà đọc truyện thì cũng phải biết chọn lọc, đừng có đọc mấy cái truyện linh tinh, nhảm nhí, chả được cái tích sự gì.
Mà nhắc đến truyện, tôi lại nhớ ngày xưa, hồi còn trẻ ấy, cũng hay đọc truyện lắm. Nhưng mà ngày xưa làm gì có truyện nhiều như bây giờ. Toàn là truyện tranh thôi, mà cũng ít lắm, phải đi mượn nhau đọc. Giờ thì sướng rồi, cái gì cũng có, thích đọc gì thì đọc.
Nói chung là cái “thiên hạ kiêu hùng” này, ai thích thì cứ đọc, còn tôi thì chịu, tôi già rồi, đọc mấy cái truyện đánh đấm này nhức đầu lắm. Tôi chỉ thích ngồi nghe mấy đứa cháu kể chuyện thôi, nghe chúng nó kể chuyện vui vẻ hơn nhiều.
Tags: thiên hạ kiêu hùng, Cao Nguyệt, lịch sử, quân sự, anh hùng, L Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, *