Ối dào, cái con “keoxien” là cái gì nhể? Nghe lạ hoắc à! Tui thì tui chả biết tiếng Tây tiếng Tàu gì đâu, nhưng mà hình như bọn trẻ bây giờ hay gọi cái gì đó là “keoxien”. Chắc lại là cái trò gì mới của bọn nó chứ gì.
Hồi xưa ấy à, làm gì có mấy cái “keoxien” này. Đói thì ăn rau, khát thì uống nước, tối đến thì đi ngủ, có thế thôi. Bây giờ thì lắm trò thật, hết cái này đến cái khác, chóng cả mặt. Tui già rồi, theo không kịp chúng nó nữa.
Nghe đâu cái “keoxien” này nó còn có cả bài hát cơ đấy. Cái con bé Koxie gì đấy nó hát. Tui thì tui chả biết con bé đấy là con nào, chắc lại là ca sĩ nổi tiếng gì đấy. Bọn trẻ bây giờ nó thích mấy cái trò này lắm. Cứ suốt ngày mở nhạc lên nghe, xong rồi còn nhảy nhót nữa chứ. Chả hiểu nhảy nhót cái gì, tốn thời gian.
- Nghe nói con bé Koxie này nó còn cưỡi xe máy ở Paris cơ đấy. Chắc là giàu có lắm. Tui thì cả đời chả được đi đâu, quanh quẩn ở cái xó bếp này thôi.
- Mà Paris là ở đâu ấy nhỉ? Hình như là ở nước ngoài thì phải. Xa xôi lắm, đi chắc cả tháng mới tới. Tui thì tui chả dám đi đâu, sợ lạc đường lắm.
- À mà nhắc đến xe máy, tui lại nhớ hồi xưa nhà tui cũng có con xe máy cũ rích. Nó kêu to lắm, đi đến đâu là người ta biết đến đấy. Nhưng mà được cái nó khỏe, chở được bao nhiêu là đồ.
Cái “keoxien” này, hình như nó còn liên quan đến dầu hỏa nữa thì phải. Nghe nói người ta còn dùng dầu hỏa để nấu ăn, thắp đèn nữa cơ đấy. Hồi xưa nhà tui cũng hay dùng dầu hỏa để thắp đèn. Ánh sáng nó vàng vàng, yếu yếu, nhưng mà cũng đủ để nhìn thấy đường. Bây giờ thì nhà nào cũng có điện rồi, chả ai còn dùng đèn dầu nữa.
Nghe nói dầu hỏa nó còn sạch hơn cả than củi nữa cơ đấy. Nhưng mà tui thấy than củi vẫn thích hơn. Nó cháy đượm, nấu cơm ngon hơn. Mà lại còn rẻ nữa chứ. Dầu hỏa thì đắt lắm, tốn tiền.
Nói tóm lại, tui chả hiểu cái “keoxien” này là cái gì. Chắc lại là cái gì đó hiện đại, cao siêu lắm. Tui thì tui cứ sống theo kiểu cũ thôi, đơn giản mà lại vui. Cơm ăn ba bữa, áo mặc đủ ấm, thế là đủ rồi. Mấy cái “keoxien” này, kệ bọn trẻ nó lo.
Mà thôi, nói nhiều làm gì. Tui già rồi, lẩm cẩm lắm. Nói trước quên sau. Các bác các cô nghe thì nghe, không nghe thì thôi nhé. Tui chỉ nói theo những gì tui biết thôi. Có gì sai sót thì các bác các cô bỏ qua cho tui nhé.
Chốt lại một câu, cái “keoxien” này có khi là cái gì đó liên quan đến âm nhạc, xe cộ, hoặc là dầu hỏa. Mà cũng có thể chả liên quan gì cả. Tui chịu! Thôi, tui đi ra vườn tưới rau đây. Các bác các cô cứ ngồi đấy mà bàn tán về “keoxien” nhé.
À mà này, các bác các cô search trên mạng ấy, chắc là có đầy thông tin về “keoxien” đấy. Bọn trẻ bây giờ cái gì cũng biết, cái gì cũng tìm được trên mạng. Tui thì tui chịu, chả biết dùng mấy cái đấy.
Thế nhá! Tui đi đây. Chúc các bác các cô một ngày tốt lành!
Tags: [keoxien, Koxie, dầu hỏa, Paris, âm nhạc, xe máy, đèn dầu, than củi, cuộc sống nông thôn]