Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cái vụ “giao hữu clb” mà tôi mới tham gia. Nghe tên thì có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra cũng chỉ là mấy anh em trong xóm rủ nhau ra sân bóng đá phủi thôi.
Chuẩn Bị Trước Giờ G
Đầu tiên là phải chuẩn bị “vũ khí” đã. Tôi lôi đôi giày cũ từ hồi còn sinh viên ra, lau chùi, đánh xi các kiểu. Rồi thì quần áo, tất, khăn lau mồ hôi,… Nói chung là phải đầy đủ, không thì ra sân lại thiếu cái này, quên cái kia, mất cả hứng.
Quan trọng nhất là phải khởi động kỹ càng. Tôi cũng lớn tuổi rồi, không còn sung sức như hồi trẻ nữa, nên phải làm nóng cơ thể cẩn thận. Chạy vài vòng quanh sân, xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối,… Nói chung là phải làm sao cho cơ thể nó “nóng” lên, sẵn sàng “chiến đấu”.
Diễn Biến Trận Đấu
Vào trận, ôi thôi, đúng là “giao hữu” thật. Anh em đá nhẹ nhàng, không có mấy pha va chạm mạnh. Chủ yếu là chạy cho ra mồ hôi, rèn luyện sức khỏe là chính. Tôi thì đá tiền đạo, nhưng mà cũng không có nhiều cơ hội ghi bàn lắm. Phần vì thể lực có hạn, phần vì anh em chuyền bóng cũng “hên xui” lắm.
Có mấy pha tôi cũng suýt ghi bàn, nhưng mà lại trượt. Tiếc đứt ruột! Nhưng mà không sao, vui là chính mà.
- Hiệp 1: Tỷ số hòa 0-0. Anh em đá cầm chừng, thăm dò đối phương là chủ yếu.
- Hiệp 2: Bắt đầu có bàn thắng. Đội tôi ghi được 2 bàn, đội bạn gỡ lại 1 bàn.
- Kết quả chung cuộc: Đội tôi thắng 2-1.
Sau Trận Đấu
Đá xong thì mệt phờ râu. Nhưng mà cảm giác rất là sảng khoái. Mồ hôi nhễ nhại, người ngợm rã rời, nhưng mà tinh thần thì phấn chấn hẳn lên.
Anh em lại rủ nhau đi làm vài cốc bia hơi, chém gió về trận đấu. Kể ra thì cũng có nhiều pha bóng hài hước, cười vỡ bụng.
Nói chung là, “giao hữu clb” này tuy không hoành tráng như trên tivi, nhưng mà lại rất vui và ý nghĩa. Nó giúp tôi rèn luyện sức khỏe, xả stress, và gắn kết tình cảm với anh em trong xóm. Lần sau chắc chắn tôi sẽ lại tham gia tiếp!