Bảng xếp hạng Anh 2
Ôi giời ơi, cái bảng xếp hạng bóng đá Anh này nhá, nó lằng nhằng rắc rối hơn cả mớ bòng bong. Tui thì tui chả hiểu mấy cái đội đá đấm này lắm đâu, cứ thấy chúng nó chạy hùng hục trên tivi, xong rồi hết giờ lại có cái bảng hiện lên. Lúc thì đội này nhất, lúc thì đội kia nhì, chả biết đường nào mà lần.
Nghe nói là có cái giải Ngoại hạng Anh, rồi lại còn có cả hạng nhất, hạng nhì nữa cơ đấy. Mà cái hạng nhì này này, nó cũng quan trọng lắm đấy nhá, không phải dạng vừa đâu. Đội nào mà đá giỏi ở hạng nhì thì mới được lên đá Ngoại hạng Anh, kiểu như là thi đỗ đại học ấy các mẹ ạ.
Tui thì tui hay xem ké tivi nhà thằng Tám, chứ nhà tui làm gì có tiền mà lắp. Thằng Tám nó bảo là cái bảng xếp hạng này nó tính điểm, đội nào thắng thì được nhiều điểm, thua thì ít điểm, hòa thì cũng được tí ti. Nghe thì có vẻ đơn giản, mà tui thấy nó cứ loạn xì ngầu lên.
Mà nhá, các đội bóng này nó cứ thay nhau lên xuống, chả có đội nào là đứng yên một chỗ được cả. Mới hôm qua còn thấy đội này đứng đầu, hôm nay đã tụt xuống tận đằng sau rồi. Cứ như là đi chợ ấy, lúc thì mớ rau này đắt, lúc thì mớ rau kia rẻ, chả biết đâu mà lần.
- Đội đầu bảng là oách nhất rồi, ai cũng muốn tranh nhau cái vị trí đấy. Kiểu như là làm trưởng thôn ấy, ai mà chả thích.
- Mấy đội đứng giữa giữa thì tui chả quan tâm lắm, vì chúng nó cũng chả lên được mà cũng chả xuống được, cứ nhàng nhàng thế thôi.
- Còn mấy đội mà đứng cuối bảng ấy, là nguy hiểm lắm đấy nhá. Kiểu như là mất mùa ấy, là đói rách ngay. Mấy đội đấy là dễ bị xuống hạng lắm, xuống hạng là coi như vứt đi, chả còn ai thèm để ý nữa.
Thằng Tám nó còn bảo là xem cái bảng xếp hạng này còn phải xem cả hiệu số bàn thắng bàn thua nữa cơ. Ôi giời ơi, nghe đã thấy đau đầu rồi. Tui thì tui cứ thấy đội nào thắng nhiều là đội đấy giỏi, thế thôi. Chứ mấy cái hiệu số lằng nhằng kia, tui chịu, chả hiểu gì cả.
Xem bóng đá Anh ở đâu?
Thì xem trên tivi chứ còn xem ở đâu nữa. Nhà nào mà có điều kiện thì lắp cái tivi to đùng, xem cho nó sướng mắt. Nhà nào mà không có điều kiện thì xem ké nhà hàng xóm, hoặc ra quán nước chè đầu làng cũng được. Quan trọng là có người xem cùng cho nó vui, chứ xem một mình thì cũng chán.
Thằng Tám nó bảo là bây giờ còn có cả xem bóng đá trên điện thoại nữa cơ đấy. Nhưng mà tui thì tui chịu, cái điện thoại bé tí teo, xem làm sao mà thấy được. Với lại tui cũng già rồi, mắt mũi kém lắm, xem điện thoại nó nhức hết cả mắt.
Bình luận về bóng đá Anh
Tui thấy mấy ông bình luận viên bóng đá nói nhiều quá, cứ oang oang cả lên. Lúc thì bảo đội này đá hay, lúc thì bảo đội kia đá dở, tui nghe mà chả hiểu gì cả. Thà cứ để cho bọn cầu thủ nó đá, mình ngồi xem thôi còn hơn.
Mà nói thật nhá, tui thấy mấy ông cầu thủ này cũng tài thật đấy. Chạy hùng hục cả tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Lại còn phải tranh nhau quả bóng, đá nhau chan chát, tui nhìn mà thấy hãi. Chắc là bọn nó phải khỏe lắm mới đá được như thế.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đá bóng thì cũng chỉ là để giải trí thôi. Thắng thua cũng chả quan trọng lắm, quan trọng là mình được vui vẻ là được rồi. Chứ cứ cay cú ăn thua làm gì cho nó mệt người, đúng không các mẹ?
Thế nên là tui cũng chả quan tâm lắm đến cái bảng xếp hạng này đâu. Cứ xem đội nào đá hay thì mình cổ vũ thôi. Mà nói thật, tui thích mấy đội mà có màu áo đẹp cơ, nhìn nó thích mắt. Chứ mấy đội mà áo xấu hoắc xấu huơ, tui chả thèm xem.
Tóm lại là, cái bảng xếp hạng bóng đá Anh này nó cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng là mình được xem bóng đá, được giải trí, được vui vẻ là được rồi. Chứ cứ cắm đầu vào cái bảng xếp hạng ấy mà làm gì, đúng không nào?
Cầu thủ và đội bóng
Nghe nói có mấy đội bóng nổi tiếng lắm, như là Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea gì đó. Tui thì tui chả nhớ hết được tên, cứ thấy thằng Tám nó hay nhắc đến. Mà mấy đội này toàn cầu thủ Tây, cao to đen hôi, chạy nhanh như cắt. Chả bù cho mấy anh thanh niên trong làng mình, đá bóng thì toàn thấy chạy lạch bạch.
Mà mấy ông cầu thủ này lương cao lắm đấy nhá. Nghe nói có ông còn kiếm được cả đống tiền, mua được cả nhà cả xe. Đúng là sướng thật, đá bóng thôi mà cũng giàu được. Tui mà trẻ lại được vài chục tuổi, tui cũng đi đá bóng, biết đâu lại thành cầu thủ nổi tiếng.
Nhưng mà làm cầu thủ cũng khổ lắm chứ chả sướng gì đâu. Lúc nào cũng phải tập luyện vất vả, ăn uống kiêng khem, lại còn phải giữ gìn sức khỏe nữa chứ. Chứ ốm đau bệnh tật thì làm sao mà đá bóng được. Thế nên là thôi, tui cứ ở nhà xem tivi cho nó lành.
Kết luận
Nói tóm lại, cái bảng xếp hạng bóng đá Anh này nó cũng chỉ là để cho vui thôi. Mình xem thì mình biết thế, chứ cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả. Quan trọng là mình được giải trí, được thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Thế nên là các mẹ cứ thoải mái mà xem bóng đá, đừng có quá căng thẳng làm gì cho nó mệt người.
À mà nhân tiện, tui cũng chúc cho các đội bóng Anh thi đấu thật tốt, mang lại những trận cầu hấp dẫn cho khán giả. Chứ đá mà chán như con gián thì ai mà thèm xem, đúng không nào?